(Thứ Hai, 14/05/2012 – 2:40 PM)

KTNT – Để tìm giải pháp cho việc dẹp lò mổ thủ công, phát triển lò mổ công nghiệp, phóng viên Báo Kinh tế nông thôn đã có cuộc trao đổi với GS. TS. Đậu Ngọc Hào, Phó chủ tịch Hội Thú y Việt Nam. Ông Hào cho biết:

Xóa lò giết mổ gia súc thủ công: Để cơ sở giết mổ sạch có đất sống
Nhà nước đã có chủ trương phát triển lò giết mổ công nghiệp từ lâu. Vào những năm 2006 – 2007, khi còn làm ở Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và PTNT), tôi đã thực hiện dự án giết mổ tập trung. Sau đó, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Thông tư số 30/2009/TT-BNNPTNT ngày 04/6/2009 quy định việc kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y đối với sản xuất, kinh doanh sản phẩm động vật, giết mổ động vật sử dụng làm thực phẩm và giao trách nhiệm cho một số cơ quan, chính quyền địa phương để phát triển lò giết mổ tập trung.

Từ đó đến nay, có nơi làm được, có nơi chưa được. Trong đó, khu vực miền Nam, miền Trung triển khai xây dựng lò mổ tập trung tốt hơn miền Bắc.

Thưa ông, lý do nào dẫn đến tình trạng lệch pha giữa các vùng miền?

Là do sự quyết liệt ở các cấp chính quyền, việc này phải đòi hỏi sự quyết tâm cao. ở miền Bắc, chăn nuôi còn nhỏ lẻ, kéo theo đó là rất nhiều cơ sở giết mổ nhỏ lẻ… Khi gom lại phải có đề án, chiến lược phát triển để làm sao hài hòa lợi ích. Đưa hàng nghìn điểm tập trung lại ngay thì dễ dẫn đến chủ quan, thiếu phù hợp.

Ngoài ra, tập quán của người miền Bắc là đôi khi còn ưa cái “tiện”, ra chợ nhìn, ngó nghiêng rồi chọn mua, khác với tập quán công nghiệp. Chưa kể, người tiêu dùng ở nước ta hiện vẫn chưa thực sự có ý thức tự bảo vệ mình. Vì sao người tiêu dùng không đến siêu thị hay những nơi có bảo quản lạnh, hợp vệ sinh để mua mà cứ phải ra ngoài chợ?

Như vậy, không kiểm soát được lò mổ sẽ dẫn đến việc khó kiểm soát dịch bệnh, ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào?

Đúng vậy, việc kiểm dịch, vệ sinh hiện nay đang đi ngược lại quy trình chuẩn của pháp luật. Theo quy định, kiểm dịch phải bắt đầu từ khâu đưa gia súc, gia cầm vào lò mổ, sau đó kiểm tra tại lò mổ…, đủ điều kiện thì mới đóng dấu cho ra thị trường. Nhưng vì giết mổ nhỏ lẻ nên lực lượng thú y không thể kiểm soát hết được. Người tiêu dùng nhiều khi cũng không quan tâm đến dấu đóng kiểm dịch. Nói cách khác là áp lực của người tiêu dùng chưa đủ mạnh để xóa bỏ lò mổ thủ công.

Hiện, Nhà nước đang kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào lò mổ công nghiệp nhưng nhiều đơn vị đã thất bại. Ông có bình luận gì về vấn đề này?

Nhà nước có chính sách hỗ trợ cho các tổ chức, các nhân đầu tư vào khu giết mổ tập trung là đúng. Thực tế là chúng ta đã có các chính sách hỗ trợ về đất, vốn, cơ sở hạ tầng ban đầu… nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó thì doanh nghiệp xây xong sẽ không ai vào. Chủ doanh nghiệp cũng không có quyền “bắt” các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ phải vào khu tập trung. Hiển nhiên, khi vào cơ sở giết mổ tập trung thì chi phí sẽ tăng lên một chút nên nhiều người không muốn vào.

Để làm được điều này, chính quyền và các cơ quan chức năng phải hỗ trợ bằng biện pháp hành chính cho doanh nghiệp. Tức là phải có biện pháp dẹp các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, dồn vào cơ sở giết mổ tập trung, chứ không thể để cho cơ sở nhỏ lẻ “nhơn nhơn” bên ngoài được.

Để lò mổ thủ công không còn “đất sống”, chúng ta cần phải có những giải pháp căn cơ nào? Ông có thể chia sẻ kinh nghiệm từ một số nước tiên tiến trên thế giới?

Đối với một số địa phương có lượng tiêu thụ thực phẩm thấp thì ta có thể học mô hình của Thừa Thiên – Huế. Ở đó có một cá nhân đứng ra xây dựng lò mổ và chia thành các ô. Trong các ô có đầy đủ dụng cụ giết mổ, bếp, nồi chế biến… Sau đó, các cá nhân khác sẽ vào tự giết mổ tại lò và trả chi phí cho chủ lò. Mỗi cá nhân chỉ giết mổ 3-5 con nhưng cộng lại thì số lượng giết mổ mỗi ngày khá lớn. Việc phân phối sản phẩm ra thị trường các hộ tự lo. Tuy nhiên, các tỉnh, thành phố có sức tiêu thụ thực phẩm lớn thì không thể áp dụng mô hình này mà dứt khoát phải có mô hình giết mổ hiện đại.

Ở các nước tiên tiến trên thế giới, hầu hết họ đều chăn nuôi, giết mổ tập trung. Khi họ xây dựng một lò giết mổ công suất lớn thì việc đầu tiên người ta nghĩ đến là làm sao có đủ nguyên liệu. Để có đầu vào ổn định, họ phải tạo ra vùng nguyên liệu và gắn kết với nhau bằng các hợp đồng, khi đó, việc giá cả lên xuống gần như họ không quan tâm nữa. Thậm chí người chăn nuôi còn phải có cổ phần trong cơ sở giết mổ. Hàng trăm cơ sở chăn nuôi cũng chỉ cần một cơ sở giết mổ. Khi lo được đầu vào, doanh nghiệp lại phải tính đầu ra, theo đó, các cơ sở giết mổ sẽ ký hợp đồng phân phối với các siêu thị, cửa hàng… Đó chính là cách họ hình thành chuỗi sản xuất. Khi hình thành được chuỗi sản xuất sẽ dễ dàng kiểm soát được dịch bệnh.

Xin cảm ơn ông!

Duy Phong (thực hiện)