Thứ Ba, 17.8.2010 | 07:05 (GMT + 7)

(LĐ) – Dịch heo tai xanh đang bùng phát tại các tỉnh ĐBSCL, nặng nhất là Tiền Giang và Long An. Nghề chăn nuôi heo ở ĐBSCL thường có quy mô nhỏ lẻ, vì vậy rất dễ bị tổn thương trước dịch bệnh và sự bất ổn của  thị trường. Vậy mà cùng một lúc dịch bệnh đang “chà đi xát lại”, còn thị trường thì đóng băng kéo dài. Hàng chục ngàn nông dân bỗng chốc trắng tay, bạc tóc vì heo.

Chiều mưa ở tâm “bão” heo tai xanh

Chiều thứ bảy 14.8, trời mưa kéo dài trên diện rộng ở Tiền Giang, nhưng Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh – ông Lê Minh Khánh – vẫn không được ngơi nghỉ. Ông đang đi chỉ đạo phòng, chống dịch heo tai xanh (HTX) ở các huyện. Trao đổi với phóng viên Lao Động qua điện thoại, ông cho biết, dịch bệnh đang rất nóng ở các huyện Chợ Gạo, Cai Lậy, Châu Thành. Hỏi ở Chợ Gạo, xã nào nóng nhất, ông trả lời: Rất nhiều xã nóng, như Lương Hoà Lạc, An Thạnh Thuỷ, Hoà Định… Theo thông tin cập nhật đến cuối tuần, đã có khoảng 49 ngàn con heo của gần 2 ngàn hộ nuôi thuộc 127/169 xã ở tất cả 10 huyện và TP.Mỹ Tho mắc bệnh. Hơn 20 ngàn con đã chết hoặc buộc tiêu huỷ.

Hai bên đường từ QL1A vào xã Lương Hoà Lạc, cuộc sống vẫn nhộn nhịp, chỉ khác là thỉnh thoảng hiện lên chốt kiểm dịch động vật có nhiệm vụ kiểm tra không cho heo ra – vào vùng dịch. Đường từ UBND xã Lương Hoà Lạc vào ấp An Lạc B – nơi được cho là “rốn” của dịch, mới được bêtông hoá chứng tỏ cuộc sống người dân đang khấm khá lên. Dù chiều thứ bảy trời mưa tầm tã, nhưng ông Trưởng ấp Nguyễn Hồng Long vẫn cùng cán bộ thú y đi làm thủ tục tiêu huỷ 2 con heo bệnh của 1 hộ dân. Ông Long cho biết, gần nửa tháng qua, ngày nào ông cũng phải đi tiêu huỷ heo. Trong sổ theo dõi của ông Long ghi: Trong ấp có 60 hộ nuôi tổng cộng khoảng 1.500 đầu heo, sau gần 1 tháng có dịch, chỉ còn 6 – 7 hộ không có heo bệnh; đàn heo trong ấp còn khoảng 500 con… Ông Long cho biết, dịch bệnh cứ “chà đi xát lại”, có hộ đã tiêu huỷ heo bệnh 3 đợt. Ngoài số ít bà con có vốn, hầu hết các hộ chăn nuôi đều vay vốn ngân hàng để phát triển sản xuất. Dịch bệnh xảy ra, nhiều người lâm vào cảnh nợ nần.

Chúng tôi dầm mưa đến nhà ông Nguyễn Quang Hảo. Người đàn ông độ 50 tuổi đang ngồi bất động nhìn làn mưa giăng. Ông Hảo cho biết, nếu bình thường thì giờ này vợ chồng ông rất bận bịu với đàn heo vừa nái, vừa thịt gần 40 con, còn bây giờ chẳng biết làm gì. Vào giữa tháng 7, khi dịch HTX xuất hiện ở Cai Lậy, Châu Thành, ông vội bán đàn heo thịt gần 30 con sắp tới lứa. Lấy cớ có dịch, thịt khó tiêu thụ, thương lái đã kéo giá từ 3,4 triệu xuống còn 2,5 triệu đồng/tạ. Chỉ riêng đàn heo thịt, ông bị thiệt hại gần 30 triệu đồng. Thế nhưng, đến khi phải bán đổ bán tháo 8 con heo nái “bỏ ăn” (giá bán chỉ 600 ngàn đồng/con nặng 2 – 3 tạ) thì vợ chồng ông mới thực sự trắng tay. Ông vừa bán xong thì tỉnh Tiền Giang thông báo chủ trương hỗ trợ 25.000 ngàn đồng/kg heo bệnh buộc phải tiêu huỷ. Ông Hảo nói: “Nếu Nhà nước thông báo sớm, tui để lại tiêu huỷ để được hỗ trợ, gỡ gạc chút đỉnh”. Vợ ông Hảo ngồi bó gối trên võng cũng góp chuyện, giọng buồn thiu: “Gom hết tiền bán heo chỉ đủ trả tiền thức ăn cho đại lý, coi như mất sạch vốn. Chỉ có mấy tuần mà tóc ổng bạc hết trơn”.

Dịch heo tai xanh đang bùng phát tại các tỉnh ĐBSCL, nặng nhất là Tiền Giang và Long An. Nghề chăn nuôi heo ở ĐBSCL thường có quy mô nhỏ lẻ, vì vậy rất dễ bị tổn thương trước dịch bệnh và sự bất ổn của  thị trường. Vậy mà cùng một lúc dịch bệnh đang
Tiêu hủy heo bệnh ở Long An. Ảnh: Kỳ Quan.

Tan tác xóm ven đô

TP.Tân An (tỉnh Long An) đang đô thị hoá, nhiều phường, xã không còn điều kiện cho chăn nuôi heo. Những hộ sống trong nội thị có “máu mê” nuôi heo phải chuyển chuồng trại ra ngoại thành. Các khu phố Phú Nhơn, Nhơn Hoà thuộc phường 5 được người nuôi heo chuyển đến nhiều nhất vì còn nhiều đất nông nghiệp, lại thuận đường sông. Tại đây, vào ngày 15.7 đã xuất hiện ổ dịch HTX đầu tiên ở tỉnh Long An. Đến nay, dịch bệnh đã lan ra khắp TP.Tân An và huyện Châu Thành, Bến Lức… Hàng trăm hộ chăn nuôi ở Phú Nhơn, Nhơn Hoà vừa thiệt hại vì heo chết, vừa điêu đứng vì phải “ôm” đàn heo không bán được. Sáng 14.8, Trưởng khu phố Phú Nhơn – ông Nguyễn Khoa Nam – phải đi làm thủ tục tiêu huỷ heo bệnh của 1 hộ dân, mặc dù đàn heo trong chuồng nhà ông chưa biết xử lý ra sao. Vừa làm trưởng khu phố, ông Nam vừa hành nghề thú y, vì vậy mà đàn heo mấy chục con nhà ông luôn được tiêm phòng đúng bài bản. Thế nhưng, dù không bị thiệt hại nhiều do heo bệnh, nhưng đàn heo của ông hoặc phải bán với giá “như cho”, hoặc phải giữ lại với chi phí thức ăn, thuốc chích rất lớn hàng ngày mà không biết kéo dài đến bao giờ.

Ông phó khu phố Trần Văn Tôn cũng chịu chung số phận. Hai con nái mới đẻ gặp lúc có dịch không bán được heo con, nên ông phải phải tập trung thuốc tiêm phòng để giữ đàn heo, mà không chắc có qua khỏi được hay không. Anh rể của Trần Văn Tôn là Cao Văn Loan càng bi đát hơn, khi anh vừa nghỉ làm bảo vệ ở một công ty, về vay vốn ngân hàng (thế chấp sổ đỏ) 20 triệu đồng nuôi heo thì bị ngay trận dịch. Ba con chết, 5 con bị bệnh phải tiêu huỷ, bán đổ bán tháo gần 10 con khác… Ngồi trong căn nhà vách lá, nền đất, phía sau là mấy chuồng heo trống vắng, ông Loan chưa nghĩ ra cách để giải quyết cuốn sổ đỏ đang nằm trong ngân hàng.

Từ nhà ông Loan, tôi nghe thoảng mùi hôi, ông Loan giải thích đó mùi từ bãi chôn heo bệnh của trại bà Mai. Ông Loan nói: “Trại bà Mai mà cũng bị dịch thì không ai tránh khỏi”. Tôi đến trại chăn nuôi của bà Đặng Thị Mai. Bà chủ trại trạc 60 tuổi, dáng vẻ ốm yếu. Bà Mai cười mà như mếu: “Tui mất mấy ký lô từ khi xảy ra dịch”. Là cán bộ về hưu có kiến thức về chăn nuôi, thú y, bà Mai đầu tư trang trại lớn, thực hiện nghiêm ngặt quy trình chăn nuôi an toàn. Vậy mà đàn heo của bà vẫn chung số phận với xung quanh: Tiêu huỷ hơn 70 con. Heo chết đã thiệt hại lớn, nhưng đàn heo cả trăm con còn khoẻ mạnh trong chuồng đang bị “đóng băng” không bán được mới làm bà mất ăn, mất ngủ. Em trai của bà là Đặng Văn Thành cũng đang “ôm” 51 con heo thịt đã lớn mà không bán được, mỗi ngày chi phí thức ăn, thuốc chích lên đến cả triệu đồng. Cũng ở khu phố Phú Nhơn, trại heo gần 150 con của mẹ con bà Huỳnh Thị Duyên vừa chết, vừa bán “chạy” giá rẻ không còn con nào. Ba mẹ con bà Duyên đang nợ tổng cộng gần 200 triệu đồng.

Rời khu phố Phú Nhơn, tôi đến chợ thịt heo TP.Tân An. Hàng chục sạp bán thịt ngày thường luôn nhộn nhịp, giờ vắng như “chùa Bà Đanh”. Chủ sạp Huệ (quầy 36) cho biết, lượng thịt bán ra trong những ngày qua chỉ bằng 20% so với trước. Giá bán cũng giảm mạnh, từ 60 ngàn đồng/kg thịt đùi nay chỉ còn 35 – 40 ngàn. Chủ tiệm cơm Win ở đầu chợ cũng cho biết, trước đây mỗi ngày tiệm cơm tiêu thụ 10kg thịt, nay chỉ còn 1 – 2kg. Chủ sạp Huệ nói: “Nhà báo nói sao cho khéo để bà con mua thịt ăn, chứ kiểu này người nuôi chết, người bán chúng tôi cũng chết!”.

Tương lai nào cho con heo đồng bằng?

Kiểm tra tình hình dịch bệnh tại Tiền Giang ngày 12.8, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát đánh giá: Dịch bệnh ở ĐBSCL bùng phát có nguyên nhân do tập quán chăn nuôi nhỏ lẻ và việc vận chuyển heo trên sông, rạch chằng chịch rất khó kiểm soát. Thực tế cho thấy, dịch HTX đang hoành hành dữ dội các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, nhưng nhiều trang trại lớn vẫn bình yên. Bà Đặng Thị Mai – hộ chăn nuôi có quy mô hàng trăm con ở phường 5 – TP.Tân An – kể: “Tôi nuôi heo đã gần 10 năm, chưa khi nào bị thiệt hại vì dịch bệnh, do thực hiện đúng các quy chuẩn về vệ sinh, tiêm phòng, cách ly, thức ăn, con giống… Hôm rồi, tôi có việc đi Hà Nội, nhờ người nhà coi tạm đàn heo mấy ngày, gặp lúc xuất hiện dịch trong vùng. Tôi vội vàng bay về thì đã không kịp. Tôi luôn tin rằng với quy trình chăn nuôi đúng chuẩn, dịch bệnh sẽ khó tấn công”.

Tại “rốn” dịch ở xã Lương Hoà Lạc, huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) có một trang trại nuôi heo với quy mô hàng ngàn con vẫn bình an trước “đại dịch”. Đó là trang trại của ông Võ Văn Chung – ở ấp Lương Phú B. Với diện tích 1,6ha, trang trại ông Hai Chung cách ly hoàn toàn với bên ngoài. Ngay cả thức ăn và thuốc thú y ông cũng nhận thẳng từ hãng chứ, không qua đại lý. Toàn bộ heo trong trang trại là tự tạo, không có yếu tố xâm nhập từ bên ngoài. Heo được nuôi trong điều kiện vệ sinh “Châu Âu”. Thức ăn cho người cũng được lấy từ trang trại, không mua bên ngoài. Người lao động vào đây phải qua vệ sinh sát trùng nghiêm ngặt… Ông Chung nói: “Nhờ chăn nuôi quy mô lớn nên tôi có thể áp dụng quy chuẩn như các trang trại ở nước ngoài mà tôi có dịp đi tham quan”. Còn hàng trăm ngàn hộ nông dân khác, trong khi chưa thực hiện được quy mô chăn nuôi lớn như ông Hai Chung, phải đối phó với dịch bệnh ra sao trong điều kiện chăn nuôi nhỏ lẻ, lạc hậu? Câu hỏi này vẫn chưa có lời giải đáp thoả đáng.

Kỳ Quan

Advertisements