Cập nhật lúc 08:02, Thứ Tư, 16/06/2010 (GMT+7)

– Trong căn nhà xây cũ kỹ ẩm thấp, anh Lê Xuân Chiến (xã Tế Thắng, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) ngồi mân mê điếu thuốc lào, ánh mắt nuối tiếc nhìn ra khu chuồng trại để trống trước nhà. Đã 2 năm rồi, kể từ đợt dịch tai xanh ở lợn năm 2008 cướp đi những đồng vốn cuối cùng, thì anh không còn vốn để quay lại đầu tư nữa. Anh Chiến bảo: “Nếu trước đây như bây giờ thì nhà anh không mất trắng đến thế..!”

Bài 1: Dập dịch bệnh: Một người quyết, bao nhiêu người chết?

Mỗi lần dịch là một lần cùng đường

Dẫn chúng tôi đi thăm khu chuống trại nuôi lợn, anh Chiến bảo, hiện tại anh chỉ nuôi có 2  con lợn nái với mấy con lợn con, còn lại từ 2 năm trở về đây khu chuồng rộng trước nhà anh luôn bỏ không.

Anh Chiến còn nhớ như in, năm 2008  toàn bộ số tiền vợ chồng anh dành dụm được cộng với số tiền vay ngân hàng được hơn 150 triệu vợ chồng anh đã “đổ” hết vào chăn nuôi lợn. Thế nhưng khi dịch đến thì hơn 3 tấn lợn trong chuồng nhà anh lần lượt phải đem đi chôn, đó là chưa kể về sau nhiều con ốm chết anh phải tự đem chôn mà không được hỗ trợ từ phía nhà nước.

Anh Lê Xuân Chiến

“Thời đó tiếc nhất là tôi vừa đầu tư chọn được 10 con lợn nái đang chửa đẻ thì gặp dịch nên phải đem đi chôn. Lúc đó cứ 1 con trong chuồng dính dịch là đem chôn tất cả những con cùng chuồng! Cứ nghĩ đến cảnh lợn đầy 6 chuồng mà chỉ bán được có mấy con, còn đâu đem chôn nên tiếc lắm. Lúc đó vợ tôi vì xót của nên khóc như mưa, còn tôi dù sức tàn lực kiệt thì cũng phải cố gắng tự chống chọi với dịch”, anh Chiến nhớ lại.

Sau đại dịch, gia đình anh Chiến nhận được hỗ trợ 80 triệu đồng của nhà nước, anh Chiến định đầu tư lại thì đúng đến dịp ngân hàng thu tiền nợ. Gia hạn ngân hàng không được, rồi lại phải trả tiền thuốc men chữa trị cho lợn, tiền nợ mua cám chăn nuôi… Cuối cùng anh Chiến đành phải chấp nhận để cho khu chuồng trống hoác suốt 2 năm nay.

Sau đợt dịch năm 2008 tôi muốn làm lại nhưng không có vốn nên đành chịu. Đầu tư hơn một trăm triệu xây chuồng trại mà để phí suốt 2 năm nay tôi cũng khó chịu lắm. Nhưng khổ nỗi khu trang trại của tôi chưa có sổ đỏ nên không vay vốn được. Tôi tính tới đây sẽ đầu tư quay trở lại nhưng không có tiền nên phải làm dần dần”, anh Chiến cho biết.

Cũng như anh Chiến, do đã đầu tư chuồng trại nhiều, nên sau đợt dịch năm 2008, anh Nguyễn Văn Lưu, thôn Đại Đồng vẫn quyết phải theo nghề chăn nuôi lợn đến cùng.

Phải đầu tư hàng trăm triệu đồng xây trang trại, nhưng khi dịch ập đến thì chuồng trại nhà anh Lưu bỏ trống. Quá khó khăn nhưng anh vẫn phải theo đuổi nghề chăn nuôi lợn đến cùng vì tiếc số vốn đã bỏ ra

Anh Lưu cho biết: “Đợt dịch tai xanh đầu tiên năm 2008 tôi cũng hoang mang lắm vì cứ thấy loa thông báo nguy cơ dịch rất nguy hiểm nên lợn ốm là chôn hết, nhưng đến nay đã ổn định tâm lí rồi. Chỉ có điều 2 năm nay không có lợn chăn nuôi chuồng trại phải bỏ trống.

Xu hướng của gia đình là vẫn phát triển chăn nuôi lợn, nhưng cái khó là vốn. Trang trại của tôi nhỏ nên không vay ngân hàng được, vả lại ngân hàng cho vay ngắn hạn chỉ 8 tháng thì làm sao chúng tôi có đủ thời gian đầu tư thu hồi vốn được!”, anh Lưu than thở.

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp huyện Nông Cống, đợt dịch tai xanh năm 2008 toàn huyện có 32/33 xã mắc dịch, 16.269 con phải tiêu hủy với trọng lượng 820.432kg chiếm 70% tổng đàn lợn trong huyện. Thiệt hại sau khi tổ chức thiêu hủy nhà nước hỗ trợ cho bà con nông dân trên 20 tỉ đồng, ngoài ra ngân sách tỉnh và huyện cho công tác thiêu hủy gần 4 tỉ đồng.

Nhớ lại những thiệt hại năm 2008, ông Đồng Minh Quân, Phó phòng Nông nghiệp huyện Nông Cống thành thật: “Lúc ấy thực sự chưa có bài học nào để tuyên truyền. Chúng tôi không thể đứng trên bờ mà tuyên truyền được chỉ họp gấp và đi chỉ đạo nơi nào bị thì xử lý luôn. Nếu khống chế cơ bản được dịch như năm 2009 lúc đó là chưa có”.

Nông dân bơ vơ tìm cách ứng phó

Khi nói về công tác ứng phó với dịch tai xanh, anh Lê Đình Kháng, ở thôn Đại Đồng, xã Tế Thắng – người bị thiệt hại 7 tấn lợn trong đợt dịch năm 2008 và hiện tại đang nuôi gần 300 con lơn, nói thẳng: “Hiện công tác tuyên truyền phòng dịch ở địa phương chưa tốt. Thậm chí thú y xã chỉ xuống ghi danh sách có bao nhiêu con chứ cũng không hướng dẫn gì nhiều”.

Toàn bộ những kinh nghiệm mà anh có được là do học qua các lớp đào tạo của hãng tiếp thị bột, cám mà anh vẫn thường mua chăn nuôi lợn.

Đầu tư gần 500 triệu đồng vào chăn nuôi lợn, nhưng mỗi khi nghe tin có dịch anh Kháng thấy mình như nằm trên đống lửa

Nhớ lại đợt dịch tai xanh năm 2008, anh Chiến như thấy mình bị đơn độc trong việc chống chọi với dịch.

Anh kể: Đợt tai xanh năm 2008, sau mấy hôm xã thông báo hết dịch và dừng chôn lợn, nhưng lợn nhà anh và anh Kháng vẫn có dấu hiệu bị dịch, anh Chiến có lên UBND xã Tế Thắng thông báo thì không thấy ai xuống. Cuối cùng anh và anh Kháng phải tự đem đi chôn một lúc mười mấy con lợn.

“Lúc đó chúng tôi lên xã hỏi thú y xã thì được cho biết anh em tự giải quyết chứ biết làm sao được. Khi chúng tôi đem lợn ra đến nghĩa địa chờ chôn, bảo cán bộ thú y xã ra ghi biên bản thì được xã cho biết hết thời gian dịch rồi nên cuối cùng chúng tôi không được hỗ trợ”, anh Chiến bức xúc kể lại.

Anh Chiến còn nghiệm ra một điều: “Ngày đó chưa hiểu được dịch tai xanh nó nguy hiểm như thế nào, chứ như bây giờ thì không thiệt hại đến thế. Như bây giờ những con lợn mình chôn trước đây có thể tiêm, truyền hỗ trợ thêm thuốc bổ để tăng sức đề kháng, chứ trước con nào không ăn là đem đi chôn hết”.

Nhìn nhận về công tác tuyên truyền phòng chống dịch cho đến thời điểm hiện tại, anh Lưu cho rằng công tác tuyên truyền vẫn chưa thiết thực với người nông dân chăn nuôi.

Anh nói: “Thực tế làm gì thì vai trò người lãnh đạo của địa phương là hết sức quan trọng. Nhưng nhiều khi có rất nhiều thông tin dư luận dân rất hoang mạng thì chính quyền không biết gì. Cả đến khi nghe tin có dịch hỏi lãnh đạo chính quyền, có phải khu đó có dịch không thì các ông trả lời không biết có thật hay không, phải để từ từ rồi kiểm tra!”.

Anh Lưu còn cho rằng: Thông tin tuyên truyền của xã chung cho toàn dân cũng rất kém. Nhiều khi về mô hình tốt thì đưa lên, thậm chí còn đưa nhà báo về quay phim chụp ảnh, còn những cái chưa tốt, còn hạn chế, còn yếu kém thì chưa thấy đưa ra để tư vấn khắc phục.

Trao đổi với VietNamNet, ông Đồng Minh Quân, Phó phòng Nông nghiệp huyện Nông Cống cho biết: “Công tác tuyên cho các hộ dân thực sự chưa được quan tâm đúng mức. Huyện cũng đã mở những lớp đào tạo hướng dẫn chăn nuôi cho các hộ trang trại, nhưng chất lượng của những buổi giảng không có kết quả vì các hộ trang trại không chú ý”.

Ông Quân nêu ra khó khăn trong công tác phòng dịch hiện nay là cả huyện Nông Cống có 33 xã nhưng chỉ có 3 cán bộ thú y được biên chế ăn lương nhà nước, còn lại 33 đồng chí thú y cơ sở ăn lương hợp đồng thì 100% là trình độ trung cấp nên cũng rất khó để làm tốt công tác chẩn đoán và điều trị bệnh dịch!

Thiệt hại nặng nề

Thống kê của Cục Thú y (Bộ NN&PTNT), đến nay, tổng số lợn mắc bệnh là gần 135.000 con, trong đó có hơn 60.000 con đã bị chết và tiêu huỷ. Chính vì vậy, mục tiêu đưa tổng đàn lợn dự kiến năm nay tăng 10% so với năm ngoái sẽ khó đạt khi mức tăng trưởng 5 tháng qua mới là 3%.

Đáng lo ngại, thịt lợn hơi đã giảm giá đáng kể khiến người nuôi lao đao, nhiều cơ sở chăn nuôi có nguy cơ phá sản. Giá lợn nuôi tại hộ gia đình giảm tới 6.000-8.000 đồng/kg, còn 17.000-18.000 đồng/kg (khoảng 24%), nuôi tại trang trại cũng giảm còn 24.000 – 26.000 đồng/kg.

Trong khi đó, số lượng thịt lợn nhập khẩu 5 tháng đầu năm tăng tới 20% khi người tiêu dùng lựa chọn nhiều hơn, thay vì thịt lợn trong nước đang bị dịch tai xanh nhòm ngó.

(Còn nữa)

,

[In trang]

Bài báo trên VietNamNet: http://www.vietnamnet.vn/psks/201006/Nong-dan-cung-duong-vi-chong-dich-kieu-cu-916361/

Advertisements